Tin Mới





















Lớp học xóa mù chữ trong vườn cao su
Khi đêm xuống, từ nhà văn hóa nằm khuất trong vườn cao su thuộc khu phố Phước An, phường Tân Xuân (Đồng Xoài) vang lên những tiếng đánh vần ê a. Đó là âm thanh của lớp học xóa mù chữ do Trung tâm Văn hóa thể thao học tập cộng đồng phường Tân Xuân phối hợp tổ chức.
Sau hơn 2 tháng, học viên Thạch Thị Bảo (53 tuổi) đã đọc thông thạo

Sau hơn 2 tháng, học viên Thạch Thị Bảo (53 tuổi) đã đọc thông thạo

NIỀM VUI ĐI HỌC CHỮ

Hoạt động từ tháng 8-2015, lớp học xóa mù chữ từ chỗ 26 nay đã nâng lên 30 học viên ở mọi lứa tuổi và thành phần dân tộc. Điều đặc biệt, trong số đó nhiều học viên ngoài 50 tuổi, mắt đã tèm nhèm vẫn khát khao đi học chữ. 

Bà Thạch Thị Bảo (dân tộc Khơme) nay đã 53 tuổi. Sau một ngày làm thuê vất vả, hằng đêm bà vẫn mang sách vở đến lớp học chữ. Vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó nên từ nhỏ bà không có điều kiện đi học. Lớn lên lập gia đình lại lo làm thuê kiếm tiền nuôi con nên bà càng không nghĩ đến việc đi học. Tuy tuổi đã cao nhưng mỗi lần các cháu nội, ngoại hỏi sao bà không biết đọc, biết viết đã thôi thúc bà Bảo đi học chữ. Bà chia sẻ: “Nay được đi học chữ, tôi thích lắm! Mình biết đọc, biết viết sau này còn chỉ cho các cháu. Mặc dù chẻ hạt điều cả ngày rất mệt nhưng tôi vẫn quyết tâm đi học. Hiện tôi đã viết thông thạo, đọc lưu loát”.

Mỗi buổi lên lớp, bà Thạch Thị Khảo (52 tuổi) luôn mang theo cặp kính dày cộm vì mắt kém. Vậy nhưng bà chưa bỏ sót buổi học nào. Đi học chuyên cần và tích cực trong việc vận động học viên tới lớp, bà Khảo được bầu làm lớp trưởng.

Học viên lớn tuổi nhất là bà Thạch Thị Lực (61 tuổi) ở khu phố Phước Bình (Tân Xuân, TX. Đồng Xoài). Bà là một trong những học viên đăng ký sớm của lớp. Bà Lực cho biết: Hằng ngày, tôi vẫn đi chẻ hạt điều cho công ty tư nhân với mức thu nhập 1,8 triệu đồng/tháng. Sau khi nghe cô giáo kêu đi học xóa mù chữ vào ban đêm, tôi đã tích cực tham gia. Dù đi học ngồi lâu bị mỏi lưng nhưng tôi vẫn chưa nghỉ học buổi nào. Tôi sợ bỏ học lại không biết đọc, biết viết. Hơn nữa, tôi thấy đi học rất vui.

Không chỉ là niềm vui của học viên tuổi trên 50 mà những bạn trẻ cũng bày tỏ niềm phấn khởi khi được đi học chữ. Đó là niềm vui chung của bạn Trần Thị Như Ý (15 tuổi), bạn Phan Tấn Vũ (17 tuổi) hành nghề bán vé số hay chị Thị Nữa (32 tuổi) làm công nhân...

VÀ TẤM LÒNG CỦA CÔ GIÁO

Lớp học được duy trì hằng đêm và tăng dần số người, phải kể đến lòng nhiệt huyết của cô giáo Phạm Thị Nam. Hằng đêm từ thứ hai đến thứ sáu, sau những ngày lao động vất vả, cô lại đến lớp học xóa mù chữ. Cô Nam vốn là giáo viên của Trường tiểu học Tân Xuân C nhưng được biệt phái sang làm thư ký Trung tâm Văn hóa thể thao, học tập cộng đồng phường Tân Xuân. Để mở được lớp học xóa mù chữ cho đồng bào nghèo ở khu phố Phước An, trong hơn một năm cô Nam phối hợp cùng đoàn thanh niên phường, ban điều hành khu phố đi vận động từng gia đình chưa biết chữ đi học, đồng thời chuẩn bị bàn ghế, điện thắp sáng, phấn, bảng và đồ dùng học tập để phục vụ dạy - học.

Nhận thấy sự đam mê học chữ của học viên, cô Nam đã tích cực đi vận động nhà tài trợ để lớp học diễn ra đều đặn. Theo đó, khi khai giảng lớp học, các ban, ngành, đoàn thể của phường và Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã đã hỗ trợ bàn ghế, bảng viết, sách vở, bút mực... Doanh nghiệp mắt kính Ngọc Minh (Đồng Xoài) tặng mắt kính cho các học viên yếu thị lực. Mỗi đợt, 5 học viên trong lớp được cơ sở này kiểm tra và cắt kính miễn phí. Hiện nay, trong lớp học xóa mù chữ có trên 10 học viên được tặng kính tạo thuận lợi cho học tập. Cô Nam còn vận động đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 3 suất học bổng cho học sinh Trường tiểu học Tân Xuân C là con em học viên trong lớp xóa mù chữ...

Không chỉ đứng lớp tập đánh vần, nắn nót từng nét chữ cho học viên, cô Nam còn kiêm luôn công tác dân vận, hòa giải ở cơ sở. Cô Nam chia sẻ: “Dạy chữ cho học viên đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều lứa tuổi khác nhau, mình phải nhiệt tình và am hiểu tâm lý để tránh làm học viên lớn tuổi tự ái và học viên trẻ tuổi nản chí. Do đó, trong nhiều buổi học, tôi thường phối hợp với đoàn thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể của phường lồng ghép tổ chức giới thiệu việc làm, sinh hoạt thiếu nhi...”.

Bà Thạch Thị Khảo cho biết: Trong lớp có hai chị Thạch Thị Rung, Thạch Thị Xuân hay bị chồng đánh không cho đi học. Cô Nam đã đến nhà phân tích, giải thích cho các ông chồng này hiểu. Hiện nay, không những chị Rung, chị Xuân mà chồng chị Xuân còn trở thành học viên của lớp xóa mù chữ. Cô Nam giỏi lắm!

Dù mới hoạt động nhưng lớp học xóa mù chữ đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực, mang chữ đến gần đồng bào dân tộc thiểu số. Vượt lên trên khó khăn, họ đã biết yêu quý con chữ, coi việc học là cái đích để cải thiện cuộc sống, dù học đôi khi vẫn bị gián đoạn bởi công việc mưu sinh hằng ngày. Mỗi sớm thức dậy, học viên lại tất tả đi làm thuê và đem những kiến thức học được ứng dụng vào công việc, cuộc sống hằng ngày với niềm vui hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn.
 

Tôi được cô giáo tin tưởng giao làm lớp trưởng rồi nên phải chuyên cần hơn và thuyết phục nhiều chị em chưa biết chữ trong khu phố cùng đi học. Trong lớp học, gia đình tôi có cả con gái, con rể. Sau một thời gian theo học, tôi đã đọc được sách, báo.

Bà Thạch Thị Khảo, 52 tuổi, dân tộc Khơme, khu phố Phước An, phường Tân Xuân

 

Tác giả bài viết: N.V.T (Nguồn Bình Phước Online)